THƯƠNG VONG CHIẾN TRANH(CASUALTIES OF WAR)


TÊN PHIM: Thương Vong Chiến Tranh, Casualties Of War
NĂM PHÁT HÀNH: 1989
QUỐC GIA: Mỹ
ĐẠO DIỄN: Brian De Palma
DIỄN VIÊN: Michael J.Fox, Sean Penn


NỘI DUNG:Casualties of War( tiếng việt phim có tên là thương vong chiến tranh là một bộ phim chính kịch chiến tranh do Mỹ sản xuất năm 1989 do Brian De Palma đạo diễn và David Rabe viết kịch bản phim, chủ yếu phim được dựa trên một bài báo của Daniel Lang viết cho The New Yorker năm 1969, sau đó phim được xuất bản thành sách. Phim có sự tham gia của diễn viên Michael J.Fox và Sean Penn, dựa trên những sự kiện đã xảy ra trong năm 1966 trên Đôì 192 trong chiến tranh tại Việt Nam, phim trong đó nói về những người phụ nữ Việt Nam bị bắt cóc khỏi làng bởi một đội lính của Mỹ, những kẻ đã hãm hếp và sát hại những cô gái. Đối với bộ phim này, tất cả các tên và một số chi tiết của câu chuyện có thật này đã bị thay đổi một phần nào đó.

Câu chuyện trong phim được mô tả dưới dạng hồi tưởng của Max Eriksson, một cựu chiến binh Việt Nam. Trung úy Reitrun đã dẫn đầu trung đội lính Mỹ và đi tuần tra vào ban đêm. Họ đã bị Việt Cộng (VC) tấn công sau khi có một người lính hoảng sợ để lộ vị trí của họ. Trong khi đó bảo vệ sườn của trung đội, Eriksson ngã xuống khi mà đỉnh của đường hầm VC nhường chỗ cho anh ta. Tiếp theo đó đội trưởng của Eriksson, Trung sĩ Tony Meserve đã kéo Eriksson ra khỏi hố và cuối cùng, trung đội đã rút lui ra khỏi rừng. Trung đội đã nghỉ giải lao bên ngoài một ngôi làng ven sông tại Tây Nguyên. Khi đang thư giãn và đùa giỡn với nhau một trong những người bạn của Meserve, Đặc công 4 "Brownie" Brown đã bị giết khi Việt Cộng phục kích họ. Cái chết của Brownie đãcó tác động lớn đến Meserve. Trung đội được trở lại căn cứ của họ. Binh nhất Antonio Dìaz đến với tư cách mình là người điều hành đài phát thanh thay thế tại đây. Meserve ra lệnh cho đội của mình bắt cóc một cô gái Việt Nam. Eriksson kiên quyết phản đối việc trên, nhưng Meserve, Hạ sĩ Thomas E. Clark và Binh nhất Herbert Hatcher đã phớt lờ lời anh ta. Trước khi nhóm họ lên đường, Eriksson bày tỏ mối quan tâm của mình với người bạn thân nhất của anh là Rowan. Khi màn đêm xuống, đội đã tiến vào một ngôi làng và bắt cóc một cô gái Việt Nam tên là Trần Thị Oanh. Khi cả đội đi qua những ngọn núi, Dìaz bắt đầu nghĩ đến việc cưỡng hiếp cô gái và cầu xin Eriksson hỗ trợ anh ta. Cả đội và cô gái cuối cùng ré trú ẩn trong một ngôi nhà bỏ hoang, nơi mà Eriksson phải đối mặt và bị đe dọa bởi Meserve, Clark và Hatcher. Dìaz bất ngờ chịu sự áp lực, để Eriksson một mình chống lại và chịu đựng hành động này. Meserve đã buộc Eriksson phải đứng canh cửa bên ngoài trong khi những người đàn ông khác liên tục cưỡng hiếp cô gái yếu đuối này. Vào lúc rạng sáng, Eriksson được lệnh của đội bảo vệ cô gái trong khi quãng đường còn lại của đội chiếm một vị trí gần sát cầu đường sắt nhìn ra sẽ thấy kho tiếp liệu trên sông của Việt Cộng. Qua những hành động tử tế của mình, Eriksson đã giành được sự tin tưởng của cô gái và chuẩn bị đi AWOL và đưa cô trở về với gia đình mình. Tuy nhiên, Meserve cử Clark đi đón Eriksson và cô gái đến cây cầu trước khi Eriksson thực hiện kế hoạch của mình là trở về nhà. Meserve ra lệnh cho Dìaz hỗ trợ trên không và sẽ cho một cuộc tấn công vào kho hàng và sau đó ra lệnh cho Dìaz giết cô gái bằng dao. Trước khi Dìaz ra tay với cô ấy, Eriksson đã bắn khẩu súng trường của mình lên không trung để ra tính hiệu, khiến họ bị Việt Cộng gần đó nhìn thấy. Giữa cuộc đọ súng bùng nổ cô gái cố gắng trốn thoát. Eriksson cố gắng hết sức mình cứu cô ấy, nhưng Meserve đã ngăn anh ta lại và hạ gục anh ta bằng bằng một phát súng. Eriksson bất lực nhìn toàn bộ đội bắn cô gái nhiều phát cho đến khi cô ngã xuống khỏi cầu và tử vong. Sau trận chiến kết thúc Eriksson tỉnh dậy trong một bệnh viện dã chiến ở căn cứ. Sau đó anh ấy tình cờ gặp Rowan và kể cho anh bạn ấy nghe mọi chuyện đã xảy ra lúc đó. Rowan đề nghị Eriksson gặp Reilly và chỉ huy của đại đội, Đại úy Hill. Reilly và Hill đều muốn chôn vùi vấn đề nhưng Hill đã tức giận trước quyết tâm nhấn mạnh đi vấn đề của Eriksson, và quyết định loại bỏ Eriksson và ra khỏi đội và lệnh chuyển anh ta đến một đơn vị chuột đường hầm.Còn những người khác trong đội của Meserve cũng sẽ được chỉ định lại. Về dụ việc anh ta thoát chết trong gang tấc khi định giết anh trong nhà vệ sinh bằng một quả lựu đạn (do Clark chế tạo), Eriksson xông vào lều và đã dùng xẻng đập vào mặt Clark, nhắc nhở Meserve rằng khi giết anh ta là không cần thiết vì không ai quan tâm đến những việc họ đã làm. Meserve run rẩy chế giễu Eriksson, nói rằng ông ấy đã bị điên, và Eriksson cũng bỏ đi. Eriksson sau đó gặp lại một tuyên úy quân đội tại một quán bar và mô tả những gì đã xảy ra trong cuộc tuần tra trên. Đến lượt tuyên úy báo cáo điều đó và mở ra một cuộc điều tra. Bốn người đàn ông tham gia vào vụ việc cưỡng hiếp và giết người đã bị đưa ra tòa án quân sự: Meserve đã phải nhận 10 năm lao động khổ sai và bị giải ngũ một cách hết sức nhục nhã, Clark đã nhận án tù chung thân, còn Hatcher và Diaz cũng lần lượt nhận 15 và 8 năm lao động khổ sai. Ở đoạn kết phim, Eriksson tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng và thấy mình đang ở trên một tuyến vận chuyển của J-Church ở San Francisco, chỉ cách một cô sinh viên người Mỹ gốc Việt giống cô gái vài chỗ ngồi. Cô ấy xuống xe tại Công viên Dolores và để quên chiếc khăn quàng cổ của mình lại, khiến Eriksson phải chạy theo cô ấy để trả lại chiếc khăn. Khi cô cảm ơn anh và quay đi, anh đã gọi cô bằng tiếng Việt. Cô ấy cũng suy nghĩ rằng cô ấy khiến anh ấy nhớ đến một người nào đó,và rằng anh ấy đã có một giấc mơ tồi tệ. Họ cũng đường ai nấy đi, và Eriksson đã được an ủi phần nào.